Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2020

Chuyện về nữ đại gia ở trong phòng khách sạn suốt 24 năm không ra ngoài nửa bước và sự thật nằm dưới đống rác bốc mùi hôi thối trong phòng

thời khắc Ida Wood, 93 tuổi, mở cửa phòng khách sạn Herald Square ở thành thị New York, Mỹ, vào tháng 6/1931 cầu xin sự giúp đỡ của mọi người để cứu chị gái đang hấp hối, đo là lần trước tiên bà bước khỏi căn phòng của mình trong suốt 24 năm.

Quản lý khách sạn và một thầy thuốc đã chóng vánh có mặt tại căn phòng số 152, nơi chị gái của bà Ida, Mary Mayfield đang nằm bất động trên ghế sô pha. Thế nhưng, trước khi bắt tay cứu chữa người gặp nạn, hai người đàn ông này đã ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt mình: Bên cạnh các tác phẩm nghệ thuật đáng giá và những món trang sức đắt tiền là hàng đống chiếc hộp cũ kỹ được xếp chồng lên nhau, các tờ báo thì trải ra ở khắp phòng và mùi thức ăn ôi thiu bốc lên sặc sụa.

Chuyện về nữ đại gia ở trong phòng khách sạn suốt 24 năm không ra ngoài nửa bước và sự thật nằm dưới đống rác bốc mùi hôi thối trong phòng - Ảnh 1.

Đó là khoảnh khắc bắt đầu cuộc hành trình đặc biệt của các trạng sư khám w phá bí mật của Ida Wood, người đàn bà đã ở trong căn phòng khách sạn suốt 24 năm. Các nhân viên tạp dịch cũng không bước vào đây để thu dọn trong thời kì đó. Dấu hiệu của sự sống hiếm hoi của người trong căn phòng mà họ thỉnh thoảng thấy được chỉ là một bàn tay già cỗi gửi đồ giặt và nhận các nhu yếu phẩm bao gồm trứng, thịt, sữa và bánh quy.

Sau cái chết của Mary, bà Ida buộc phải chuyển đến ở tại một căn phòng ở lầu dưới trong khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ việc cũng như tính danh của người phụ nữ no ấm bí hiểm này. Không lâu sau đó, câu chuyện về bà Ida đã truyền khắp mọi nơi, từ đó dấy lên nhiều tin đồn chưa được kiểm chứng.

Năm 1867, bà Ida thành hôn với một trong những nhà buôn phong lưu nhất New York. Nhưng tại sao bà lại có một cuộc thế cô độc như vậy? Báo chí sẽ giúp chúng ta giải đáp thắc mắc này. Người nữ giới tự nhận mình đói nghèo này bản tính rất ấm no nhưng chọn sống ẩn dật sau cái chết của chồng. Câu chuyện của bà Ida khôn xiết nổi tiếng và trở nên một trong những trường hợp thừa kế chấn động nhất lịch sử nước Mỹ.

Người phụ nữ quyền lực và giàu có của New York

Năm 19 tuổi, Ida Mayfield (tên của bà Ida trước khi lấy chồng) đến từ Louisiana, đã chọn New York làm nơi sinh sống và phát triển sự nghiệp. thời khắc đó, bà được nhiều người đeo đuổi nhưng chỉ chấm độc nhất một người đàn ông: Benjamin Wood, 37 tuổi, nhà xuất bản của New York Daily News và cũng là anh trai của Thị trưởng đô thị New York khi đó, Fernando Wood.

Chuyện về nữ đại gia ở trong phòng khách sạn suốt 24 năm không ra ngoài nửa bước và sự thật nằm dưới đống rác bốc mùi hôi thối trong phòng - Ảnh 2.

Benjamin Wood

Theo Joseph Cox, tác giả của The Recluse of Herald Square, bà Ida không ngại trở nên người vợ thứ 2 của ông Benjamin vì bà biết người đàn ông này phong lưu và quyền lực. Bà Ida hy vọng rằng diện mạo sáng sủa và vóc dáng của mình sẽ vấn sự chú ý của Benjamin. Bà Ida cũng từng gửi một lá thư cho Benjamin với nội dung tự giới thiệu bản thân mình có bố là chủ nhân của một trang trại trồng trọt và mẹ là hậu duệ của Bá tước Crawford. Khi đó, bà chỉ mong mình có thể trở nên một trong những người thương của người đàn ông này nhưng không có nhịp gặp mặt vì các mối quan hệ của bà không đủ để dẫn đến Benjamin.

Thế nhưng, lá thư kia lại giúp bà Ida gặp được Benjamin. Ngay từ lần gặp trước nhất, vị doanh gia đã tức khắc ấn tượng với vẻ ngoài của bà Ida trước khi cho phép bà sánh vai cùng mình tham gia những sự kiện dành cho giới thượng lưu ở New York. Nhờ đó, bà Ida có thời cơ gặp được cựu Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln và được nhảy đầm vơi Hoàng xử xứ Wales khi người này có dịp ghé thăm Mỹ năm 1860.

Không rõ người vợ khi đó của Benjamin có biết về sự tồn tại của bà Ida hay không nhưng khi người đàn bà này qua đời năm 1867, ông đã mau chóng tái hôn với bà Ida.

Chứng nghiện cờ bạc

Cuộc nhân của bà Ida không mấy êm đẹp, thảy vày chứng nghiện bài bạc của ông Benjamin. Người đàn ông này không 7 ngừng đốt tiền cùng tài sản của mình vào cờ bạc và những buổi ăn chơi, thậm chí còn đem tờ New York Daily News ra đánh cược. May mắn là ông đã giành thắng lợi trong ván bài đó và giữ lại được những tài sản quan trọng của mình.

Về phía bà Ida, vì lo sợ chồng mình sẽ phá hết tuốt luốt mọi của nả nên đã đưa ra một thỏa thuận với ông: Nếu ông Benjamin không chịu trường đoản cú bài bạc, thì mỗi lần thắng bạc, ông phải chia cho bà một nửa số tiền thắng được và nếu thua cuộc thì ông phải đưa bà số tiền đúng với tiền cược trước đó.

Thỏa thuận thông minh này đã giúp cho bà Ida dần dần nắm trong tay tuốt tài sản và cả công việc làm ăn của chồng. Bà sử dụng số tiền này để đầu tư và chơi cổ phiếu. Khi ông Benjamin tốn vào năm 1900, tờ New York Times đăng bài viết khẳng định: "Ông Benjamin không sở hữu bất động sản và không có nhiều tài sản cá nhân chủ nghĩa".

Một năm sau khi ông Benjamin tốn, bà Ida bán tờ New York Daily News cho nhà xuất bản tờ New York Sun với giá 300 nghìn USD. Đến năm 1907, bà Ida lo sợ tài sản của mình sẽ mất đi do cuộc khủng hoàng tài chính nên đã rút hết quơ tiền tài trong nhà băng ra. Theo một đôi nguồn tin, bà Ida lúc đó có trong tay 1 triệu USD được nhét vào trong chiếc túi mua sắm và bán hết mọi tài sản có giá trị.

Sau đó, sờ soạng những gì người ta biết là bà Ida đến thuê phòng ở khách sạn Herald Square (bà được cho là đi cùng con gái và chị gái). Tại quầy tiếp tân, khi được hỏi về thời kì rời đi, bà Ida nói rằng bà không chắc và có thể ở lại đây dài hạn phải hài lòng với căn phòng. Từ đó, bà Ida ở yên trong phòng và không bước ra ngoài nửa bước cho đến khi phải cầu cứu mọi người giúp đỡ cứu chị gái.

Chuyện về nữ đại gia ở trong phòng khách sạn suốt 24 năm không ra ngoài nửa bước và sự thật nằm dưới đống rác bốc mùi hôi thối trong phòng - Ảnh 3.

Khách sạn Heral Square xưa và nay.

Những phát hiện bất ngờ

Sau khi dọn sạch đống rác trong phòng của Ida, người ta phát hiện ra một gia tài khổng lồ gồm tang sức đắt tiền, ren tinh xảo từ Ireland, Venice và Tây Ban Nha, áo choàng, dây chuyền, vòng tay, đồng hồ, vương miện và giấy chứng nhận vàng chưa được xử lý. Trong một hộp đựng giày cũ là 247.000 USD tiền mặt cùng một chiếc vòng cổ kim cương trị giá 40.000 USD, và 500.000 USD được bỏ trong túi áo choàng cũ.

Ngoài ra, còn có hàng chục tấm séc cổ tức chưa được thanh toán, chứng chỉ vàng có từ những năm 1860.

no đủ là thế nhưng vệ sinh cá nhân chủ nghĩa của bà Ida lại là một vấn đề khi bà đã không tắm trong nhiều năm. Dù vậy, người đàn bà này vẫn chăm sóc bộ mặt và làn da của mình mỗi ngày bằng thạch dầu hỏa.

Khi trạng sư Morgan O'Brien lần đầu nhìn vào mắt bà Ida, ông cho biết không khó để nhận ra để nhận ra đây từng là một người phụ nữ quyến rũ bởi làn da hồng hào bất chấp tuổi tác và không bị khô.

Nhiều tin đồn rằng con gái của bà Ida bản chất là em gái của bà, người đã sống cùng bà trong phòng khách sạn cho cho đến 0 khi chết đi vì bệnh tật vào năm 1928.

Cuộc tranh biện về tài sản của bà Ida

Theo tờ New York Times, những người tự nhận là người thân của bà Ida đã cùng với trạng sư của họ bất thần xuất hiện và cố giành được một chút gì đó từ khối tài sản khổng lồ của người nữ giới này, có người xung phong được coi sóc cho bà. b Tuy nhiên, chỉ 9 tháng sau cái chết của chị gái, bà Ida cũng mất vào tháng 3/1932. Thời điểm bà tắt thở, có đến 1.130 người lao vào cuộc chiến tranh tài sản mà bà để lại.

Joseph Cox, tác giả của The Recluse of Herald Square đã không ngại dành ra vài tháng để lớp người thừa kế xứng đáng của bà Ida. Ông sục sạo toàn bộ tài liệu trong phòng bà Ida đến nghĩa trang ở Massachusetts, Mỹ, và một tiệm bánh ở Ireland đã cho ông câu giải đáp.

sự thực hé lộ

Ida Mayfield bản chất là người phụ nữ có tên là Ellen Walsh, sinh ra ở Anh và lớn lên tại Massachusetts, Mỹ. Bố của bà là Thomas Walsh, không làm nghề trồng mía đường ở Louisiana mà chỉ là một người nhập cư nghèo túng ở Ireland. Mẹ bà lớn lên tại khu ổ chuột của Dublin, Ireland.

Ở tuổi thiếu niên, bà Ida đã bỏ nhà ra đi và tự lấy cho mình cái họ mới Mayfield vì nghe hay ho. Sau đó, em gái Mary của bà cũng làm theo chị. Emma Wood, người mà bà Ida nhận là con gái mình, đúng thật là em gái của bà, người đã mất tại bệnh viện hơn 1 thập kỷ trước khi bà Ida ra đi mãi mãi.

Về phía người t chồng Benjamin Wood của bà Ida, nhiều khả năng người đàn ông này biết hết hết thảy mọi chuyện nhưng với tình ái thực sự ông dành cho bà, ông đã giúp bà giấu kín mọi bí ẩn.

Người thắng lợi thực sự

Hàng trăm họ hàng của gia đình Wood và Mayfield đã nhận về cái kết đắng cay khi cơ quan chức năng xác định bà Ida chết mà không có người thừa kế nên tài sản của bà được chia cho 10 người thân đang sống ở Ireland.

mặc dầu thảy những câu chuyện bà Ida đều được tạo ra từ những lời nói láo nhưng mục đích của bà đơn giản chỉ là để thoát khỏi cái nghèo. Việc kiến lập cả một dĩ vãng cho mình chứng tỏ bà là một kẻ lường đảo đầy sáng tạo. Đến rút cục, người thắng cuộc thật sự là những họ hàng ruột rà của bà Ida.

(Nguồn: news.com.au)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét